Huyết nhục tiên lộ
✍ ILoveTheBlue
👁 8
Chết rồi… Chết hết rồi…
Bạch Lan quỳ giữa vũng máu loãng, nội tạng của chính mình vừa mới được nhét lại vào bụng một cách thô bạo, một tay giữ lấy khỏi tràn ra ngoài.
Dưới chân hắn ruột gan còn nóng hổi, dính đầy bùn đất và tóc người. Hắn vẻ mặt sợ hãi vàng như gừng, run rẩy như người điên.
Thế giới tu tiên đã chết.
Thần linh bị xé xác treo trên đỉnh núi.
Tông môn chính phái giờ chỉ còn là đống tro tàn lẫn xương trắng.
Những kẻ tu đạo giờ đây tha hồ làm quỷ. Tà thuật ngự trị, người tu luyện bằng nỗi đau của kẻ khác, bằng tiếng kêu thét trước khi chết, bằng nội tạng còn đập của đồng môn.
Cá lớn nuốt cá bé.
Không có đạo đức. Không có nhân quả. Chỉ có giết chóc và tra tấn.
Còn Bạch Lan… hắn không chết được.
Hắn đã chết nhiều đến nỗi không đếm được bao nhiêu lần.
Bị xé xác, bị thiêu sống, bị móc tim, bị ăn tươi nuốt sống. Nhưng mỗi lần hắn vừa tắt thở, cái thế giới quái quỷ này lại kéo hắn trở lại. Như một trò đùa bệnh hoạn. Như một lời nguyền không bao giờ kết thúc.
Hắn chứng kiến tất cả những người hắn yêu thương chết đi chết lại trước mắt.
Mỗi lần hắn cứu một người, cả hai đều chết.
Mỗi lần hắn không cứu, họ vẫn chết, mà chết còn thê thảm hơn.
"Tại sao… tại sao là ta…?"
Bạch Lan ôm đầu gào lên trong cơn mưa đỏ. Máu mưa rơi lộp độp trên mặt hắn. Hắn điên loạn gào thét khóc lóc, hắn giật tóc mình đến bật cả da đầu. Móng tay cào mạnh lên mặt, để lại những vết xước sâu hoắm, máu tươi chảy dài.
Dưới chân hắn, thi thể Tuyết Nhi nằm đó sư muội từng luôn cười rạng rỡ với hắn.
Nửa thân dưới của cô bé đã biến mất. Ruột non, dạ dày, gan, thận… tất cả lòi ra ngoài, bị kéo lê trên mặt đất bùn lầy. Mưa đánh vào những khúc ruột còn nóng, khiến chúng co giật như còn sống. Đôi mắt cô bé vẫn mở to, đờ đẫn, miệng há ra như đang cố gọi "Sư huynh" lần cuối.
Bạch Lan bò đến, hai tay run cầm cập ôm lấy thi thể tan nát ấy. Máu nóng của Tuyết Nhi thấm đẫm áo hắn, dính vào da thịt hắn.
"Haha… hahaha… HAHAHAHA!!!"
Hắn khóc hắn cười, hắn còn chẳng biết mình có cảm xúc gì, nước mắt hòa lẫn máu mưa chảy dài trên mặt.
"Tại sao… tại sao không phải là ta? Tại sao nàng lại chết.?"
Hắn khóc lóc khóc đến nỗi nước mắt không thể rơi, rồi lại gào lên.
TA MUỐN CHẾT!!! TA MUỐN CHẾT CÙNG CÁC NGƯỜI!!!"
Hắn đập đầu xuống đất liên tục. Bộp. Bộp. Bộp. Máu từ trán hắn bắn tung tóe hòa với máu của Tuyết Nhi. Hắn gào lên như con thú bị thương nặng.
"TẠI SAO TA KHÔNG CHẾT ĐƯỢC?!
TẠI SAO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẢI CHẾT MÀ KHÔNG PHẢI TA?!
AI AI LÀ AI KẺ NÀO?! RA ĐÂY!!! RA ĐÂY MÀ GIẾT TA ĐI!!!"
Tiếng gào của hắn vang vọng trong màn mưa máu, hòa lẫn với tiếng cười điên loạn của chính hắn.
Hắn biết.
Hắn sẽ lại sống.
Hắn sẽ lại chứng kiến ai đó hắn quan tâm chết thảm trước mặt.